Khi còn trẻ chúng ta luôn muốn một tình yêu thật nồng nhiệt, thật đam mê thật quấn quýt.. được yêu một cách đầy đủ và đúng nghĩa nhất như một món quà dành cho tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhưng sau những lần đổ vỡ, những lần dùng hết sức lực để vực bản thân đứng dậy sau những mất mát tổn thương của tình yêu để lại. Phần nào đó trong trái tim của chúng ta đã mệt mỏi, lí trí hiểu được điều đó và nó hướng ta đến một mối quan hệ với ít khả năng tổn thương hơn một mối quan hệ có tính bền vững hơn.. mối quan hệ mà cảm xúc không phải là thứ quan trọng nhất. Và rồi cứ tự nhốt mình trong cái vòng luẩn quẩn mang tên lí trí nhìn thanh xuân đang dần rời bỏ mình.. Tự huyễn hoặc rằng đây chính là sự bình yên. Em à! Có bình yên nào mà không xót xa?!

Đừng tỉnh dậy bên cạnh người mà bạn không có nổi 1 chút đam mê

Có những ngày bạn thực sự mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện mang trái tim đầy những tổn thương đầy những hoài nghi đi tìm kiếm một tình yêu mới hay đón nhận tình cảm từ một ai đó. Bạn không còn muốn yêu nữa, không phải vì bạn không thể mà là không còn muốn nữa, sợ đổ vỡ.. Sợ mất thêm thời gian cho những trình tự yêu đương mà chính bản thân cũng không thể đoán trước nó sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào, vì bất cứ lí do nào.Nhưng ta cũng hiểu rằng thanh xuân có hạn và ta cũng cần có một ai đó đi bên cạnh những ngày bão tố, rồi quyết định bắt đầu một câu chuyện mới,là mối quan hệ ta có thể làm chủ được cảm xúc của mình nơi mà lí trí dẫn dắt đưa lối cho con tim đi đúng hướng. Và ta không sợ..

Ta luôn chuẩn bị cho mình một bước tiến một bước lùi cách ta đón nhận và cho đi cũng dè dặt hơn nhưng ta vẫn cứ mở lòng chỉ là theo một cách khác châm rãi và chỉnh chu hơn. Ta đón nhận tình cảm từ ngươi ấy một cách bình thản, không quá mong chờ quá hi vọng không quá đòi hỏi và vị vậy ta luôn hài lòng với tình yêu của mình. Ta vẫn có những ngày cuối tuần ngủ nướng, đi dạo, đọc sách, đi cà cà phê một mình hay là tụ tập cùng lũ bạn cả một ngày dành cho bản thân mình như khi còn độc thân vậy.

Và khi ta cần, người ấy vẫn xuất hiện và ngược lại khi người ấy cần ta cũng sẽ đến bên. Không quá tò mò quá kiểm soát cuộc sống của người kia, không ghen tuông không cãi vã không bất đồng cứ bình yên như vậy thôi.. Và ta nghĩ cuộc sống sau này chỉ cần bình yên như vậy, nhưng đó có thực sự là bình yên hay chỉ là ta đã gạt bỏ hết nhu cầu hạnh phúc của mình đi biến trái tim thành một bó cơ chỉ có duy nhất một nhiệm vụ là đập?!

Tự mình lựa chọn, tự mình duy trì mối quan hệ mà gia đình bạn bè đều hài lòng chúc phúc duy chỉ có bản thân là đang không hiểu nổi đây có thực sự là cuộc sống mà mình mong muốn.

Em sai rồi!

Đó chỉ là cái vỏ bọc của em tạo ra mà thôi, như con nhím cố gắng xù hết cái gai lên để bảo vệ mình an toàn nhưng không hề biết rằng như vậy chính nó cũng không thể đến gần yêu thương thực sự. Tình yêu của em chính là sự trao đổi, thứ em cần người đó có và thứ em có cũng chính là thứ người đó cần em đánh mất đi ý nghĩa thực sự của tình yêu là sự hòa hợp và cảm thông.

Em hiểu ra là việc bắt trái tim nghe theo lí trí một cách cứng nhắc để có được sự bình yên đến nhạt nhẽo này nó là tồn tại chứ không phải là em đang sống. Ai cũng xứng đáng được yêu thương, được hạnh phúc đừng vì một vài đám mây mà từ bỏ cả bầu trời. Đừng tự mình giết chết những cảm xúc thật, nếu mệt mỏi hãy dừng lại,hãy nghỉ ngơi sau đó lại mỉm cười thật tươi để bước đến hạnh phúcthực sự dành cho mình.

Hãy công bằng với bản thân, hãy công bằng với người đàn ông bên cạnh. Hãy thức dậy bên cạnh người khiến mình hạnh phúc đấy mới chính là bình yên thực sự..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here